Bảo Vệ Ông Xã Đẹp Trai
Phan_26 end
"Ngươi thật sự muốn trở về sao?" Ngạc nhiên qua đi, Na Y nhìn Tô Khinh Lăng "Nếu vậy thì
bằng hữu mười năm qua ở đây của ngươi thì phải làm sao bây giờ? Ngươi bỏ đi được sao?"
Nàng cũng rất thích vị bằng hữu Tô Khinh Lăng này, cho nên cũng không muốn không còn
cơ hội gặp lại nhau nữa.
"Đương nhiên không nỡ nhưng cha mẹ ở thế giới kia của ta cũng không thể tiếp tục sống ở
đây nữa, cho nên ta mới phải tìm cách đưa bọn họ trở về. Tuy nhiên nếu họ trở về thì ta cũng
rất luyến tiếc" Tô Khinh Lăng cũng rất rối rắm, hai bên đều là người nhà, mất bên nào cũng
sẽ rất khổ sở.
"Đúng vậy" Công chúa Na Y cũng gật gật đầu, đột nhiên hai mắt sáng lên "Có biện pháp nào
trọn vẹn cả hai bên hay không?"
"Trọn vẹn cả hai bên?" Tô Khinh Lăng nhíu mày, thật sự không nghĩ ra cách nào có thể trọn
vẹn cả hai bên.
"Hai người không phải từng trở về thế giới kia sao? Sau đó quốc sư cũng nói ngươi rất có
duyên với thế giới này, điều đó chứng minh thật ra ngươi có thể đi tới đi lui giữa hai thế giới,
không phải sao?"
"Cho nên, chúng ta có thể tìm cách đi lại giữa hai thế giới sao?" Hai mắt Tô Khinh Lăng
cũng sáng lên. Đúng rồi! Thật sự là người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc lại tỉnh táo.
"Đúng vậy!" Na Y gật gật đầu "Như vậy các ngươi cũng không cần tưởng niệm lẫn nhau"
Hắc hắc, thuận tiện cũng mang đến cho nàng vài thứ đồ chơi tốt tốt một chút.
"Cách này quá tuyệt vời!" Bàn tay mềm của Tô Khinh Lăng vỗ vỗ cằm, gật gật đầu "Không
biết quốc sư có thể nói cho chúng ta biết phương pháp này hay không?"
"Ha ha, không cần lo lắng, có bổn công chúa ở đây là được" Na Y ngẩng đầu lên, mỉm cười
"Hắn thiếu ta một nhân tình, chờ hắn trở về ta sẽ bắt hắn chỉ cách cho hai ngươi"
"Thật sao? Na Y, ngươi thật tốt!" Tô Khinh Lăng cũng cười tươi. Quả nhiên áp đảo vị công
chúa này là thượng sách.
"Không có gì, chúng ta là bằng hữu tốt mà!" Na Y thẳng thắn đáp.
"Đúng vậy, chúng ta là bằng hữu" Tô Khinh Lăng cũng gật gật đầu, nàng thật sự đã quyết
định sẽ kết giao với vị bằng hữu này.
"Nhưng mà..." Công chúa đột nhiên cười như kẻ trộm "Khi các ngươi trở về quê nhà của
mình, đừng quên mang về cho ta vài thứ thú vị đó"
"Ha ha, chuyện này thì có gì là khó?" Tô Khinh Lăng liền đáp ứng.
Quốc sư yêu nghiệt sau khi trở về liền nghe thấy yêu cầu của công chúa, nháy mắt hắn chỉ
muốn ném khắc tinh của mình bay đến một nơi thật xa, vĩnh viễn cũng không được can thiệp
vào trò chơi của minh nữa. Thế nhưng không phải hắn sợ hãi thân phận công chúa của nàng,
thực tế ngay cả hoàng đế hắn còn không sợ huống chi một vị công chúa nho nhỏ. Nói đến
nguyên nhân vì sao chỉ càng khiến cho hắn oán hận hết mấy ngày. Vị công chúa này cứu
mình không nói, máu của nàng cùng máu của mình còn hòa tan cùng một chỗ, ký kết khế ước
ma pháp. Nói cách khác chính hắn không thể rời bỏ nàng, trừ phi khế ước bị giải trừ.
"Được rồi, ta nói cho các ngươi biết" Hắn chấp nhận thua trên tay khắc tinh này, nhưng hắn
cũng không muốn giải trừ khế ước, bởi vì phương pháp giải trừ khế ước chỉ có hai loại, hoặc
là giết nàng, hoặc là thành thân với nàng. Cái trước không được, cái sau lại càng không được.
Tô Khinh Lăng cùng Hạ Tư Lạc nhìn nhau, sau đó nhìn tên quốc sư yêu nghiệt kia.
Sau nửa canh giờ, ma pháp sư nói rõ toàn bộ phương pháp cho bọn họ.
"Cám ơn quốc sư" Tô Khinh Lăng gật gật đầu với hắn.
"Không cần cảm ơn ta, muốn thì hãy cảm ơn công chúa kìa" Quốc sư yêu nghiệt tức đến
buồn bực. Hắn có tính là 'tiền mất tật mang' hay không?
"Ha ha, cũng không cần phải cám ơn ta. Khinh Lăng, ta biết hai người gấp gáp muốn quay
về, nhưng ta cũng rất luyến tiếc. Thế cho nên các ngươi hãy ở đây thêm hai ngày nữa, được
không?" Công chúa Na Y đối với Tô Khinh Lăng rất tốt. Tuy nàng là công chúa nhưng thân
phận tôn quý này đồng thời cũng tước đoạt đi rất nhiều cơ hội của nàng, ví dụ như bằng hữu.
"Được" Tô Khinh Lăng vui vẻ đồng ý, phương pháp trở về đã tới tay, cũng không cần gấp
gáp nữa.
Cứ như vậy, hai phu thê ở lại Tây Vực thêm hai ngày.
Hai ngày sau, công chúa cùng quốc sư yêu nghiệt 'luyến tiếc' tiễn đưa bọn họ rời khỏi Tây
Vực.
Quay đầu lại nhìn hai người chói mắt kia, Tô Khinh Lăng đột nhiên nhếch môi cười, hỏi Hạ
Tư Lạc:
"Phu quân, chàng nói xem quốc sư yêu nghiệt kia có chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Na Y
không?" Công chúa đã từng thổ lộ tâm ý của nàng cho bọn họ, nàng thật sự rất thích tên quốc
sư yêu nghiệt kia, cho nên mới phải trăm phương ngàn kế quấn quít lấy hắn. Nàng còn nói
người Nam Diệu có một câu 'Nữ truy nam, ngăn cách một tầng sa', nàng tin rằng tên quốc sư
kia rồi cũng có ngày bị nàng làm cho cảm động.
Hạ Tư Lạc nhíu mày. Ai biết được? Nhưng đã là người thì sẽ có khắc tinh, mà khắc tinh của
quốc sư yêu nghiệt kia ngoại trừ công chúa Na Y thì còn có thể là ai đây?
"Hi vọng lần sau gặp lại sẽ nghe được tin tốt từ Na Y" Tô Khinh Lăng rất xem trọng hai
người này.
Thân ảnh của quốc sư yêu nghiệt cùng công chúa dần dần trở nên mơ hồ.
Chương 69: Đại kết cục
Tô Khinh Lăng cùng Hạ Tư Lạc trở về Nam Diệu, kể lại chi tiết câu chuyện cho mọi người.
Tất cả mọi người đều mừng rỡ khen hay, chuyện này xem ra cũng không còn ai phải ưu
thương nữa.
Đợi đến đêm trăng tròn, cả nhà Tô Diệu Đức chuẩn bị mọi thứ.
Sân viện Nhàn vương phủ đều cho toàn bộ gia nhân đi nghỉ ngơi để tránh cho chuyện này
càng thêm quỷ dị. Cả sân chỉ còn lại Tô Cẩm Châu, lão vương phi, Từ Khiết Nhi, cả nhà Tô
Khinh Lăng, cùng vài sư huynh cùng sư đệ của nàng.
Ánh trăng sáng tỏ như ngọc treo giữa màn đêm, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng bao
phủ cả mặt đất.
Nhánh cây lay động, hương hoa lan tỏa say đắm lòng người.
Đây là một buổi tối cực đẹp, nhưng lại là đêm phải chia tay.
Bạch Linh Lung kéo Tô Diệu Đức, Tô Mặc Phong cùng Tô Mặc Thần vẫy vẫy tay với mọi
người.
"Cảm ơn mọi người đã chăm sóc chúng tôi trong thời gian qua, chúng tôi nhất định sẽ rất nhớ
mọi người"
"Cha mẹ, hai người phải tự chăm sóc chính mình, khi nào con khỏe lại sẽ về thăm mọi
người" Tô Khinh Lăng vốn định trở về cùng cha mẹ một thời gian rồi quay về thăm cổ đại,
không ngờ lại phát hiện ra mình đã mang thai. Vì không muốn mạo hiểm xuyên đến xuyên đi
cho nên đành phải chờ cái thai an ổn một thời gian.
"Con cũng phải tự chăm sóc tốt cho mình, còn có cháu ngoại của cha nữa" Tô Diệu Đức căn
dặn.
"Đại tỷ, Lăng nhi nhờ tỷ chăm sóc" Bạch Linh Lung nói với lão vương phi.
"Yên tâm, ta sẽ lo mọi chuyện" Lão vương phi trấn an bọn họ.
"Cha mẹ xin yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Lăng nhi" Hạ Tư Lạc cũng cam đoan.
"Được, vậy là tốt rồi!"
Mọi người lại chào tạm biệt nhau, cho đến khi một tia sáng chiếu rọi trên người cả nhà họ
Tô, nháy mắt liền chuẩn bị biến mất.
"Cậu lớn, cậu nhỏ, hai người nhớ phải tìm cho con hai người mợ xinh xắn đó, đừng để cho
em trai cùng em gái sau khi sinh ra không xinh đẹp bằng con" Hạ Thiếu Lăng đột nhiên quát
lên với Tô Mặc Phong cùng Tô Mặc Thần.
Mọi người sửng sốt, sau đó lại phá lên cười.
"Thằng nhóc kia, con cứ yên tâm, mợ tương lai của con nhất định sẽ rất xinh đẹp" Tô Mặc
Thần cũng hô to với cháu ngoại, nhưng hốc mắt lại đỏ lên. Rất luyến tiếc, mặc dù biết còn có
thể gặp lại nhau nhưng làm sao có thể buông tay em gái cùng cháu ngoại mình yêu thương
nhất chứ?
Ánh sáng càng lúc càng chói mắt, nhanh chóng bao phủ hoàn toàn bọn họ.
Mọi người ở lại nhắm mắt, sau khi mở ra đã không còn nhìn thấy bọn họ nữa.
"Thật sự là thần kỳ, nếu lão phu không tận mắt nhìn thấy thì nhất định sẽ không tin" Tô Cẩm
Châu nhìn nơi cả nhà họ Tô biến mất, trầm ngâm nói.
Đám người Triển Lệnh Dương cũng gật gật đầu. Thế giới to lớn, còn rất nhiều thứ quái lạ.
Hai tháng sau, Triển Lệnh Dương chính thức thành thân với Từ Khiết Nhi.
Từ Khiết Nhi mặc giá y, nước mắt lưng tròng từ biệt lão vương phi cùng cả nhà Tô Khinh
Lăng. Nàng ngồi vào kiệu hoa, lên đường tiến vào thế giới có Triển Lệnh Dương, bắt đầu
cuộc sống hạnh phúc của nàng.
Hơn chín tháng sau, Tô Khinh Lăng hạ sinh đứa con thứ hai, là một tiểu nữ tử đáng yêu, tên
là Hạ Sơ Họa, tên được trích ra từ 'Nhân sinh sơ kiến làm sao như bức họa bi thương?'.
Mọi người đều cực kỳ vui vẻ khi lần này là một tiểu nữ tử xinh đẹp, nhưng cũng âm thầm
suy đoán sẽ không phải là một vị quận chúa kiêu ngạo tùy hứng nữa chứ? Đương nhiên có
phải hay không thì cũng phải chờ đến lúc Hạ Sơ Họa lớn lên mới biết được.
Thời gian trôi qua nhanh như ngựa phi nước đại.
Tô Long Ngạo cùng lão vương phi tổ chức tiệc thôi nôi tròn một tháng tuổi của tiểu quận
chúa Hạ Sơ Họa vô cùng long trọng. Chẳng những văn võ bá quan Nam Diệu quốc mà ngay
cả hoàng đế cùng Tể tướng Bắc Phượng cũng có mặt. Nhất thời, Hạ Sơ Họa nhanh chóng trở
thành tiểu quận chúa được sủng ái nhất hai quốc gia.
Quả nhiên lúc gần kết thúc yến hội đã xảy ra một sự kiện, hoàng đế Nam Diệu cùng Bắc
Phượng đều tranh nhau tứ phong phong hào cho tiểu quận chúa Hạ Sơ Họa. Cuối cùng, cả
hai vị hoàng đế đều không ai nhường ai, kết quả lại càng ngoài dự đoán của mọi người.
Hoàng đế Nam Diệu phong Hạ Sơ Họa thành Nhạc An công chúa, ngụ ý: vui vẻ, bình an.
Hoàng đế Bắc Phượng phong Hạ Sơ Họa thành Phượng Tường công chúa, ngụ ý: may mắn,
đế vương (1).
(1) Ðời xưa bảo chim Phượng Hoàng mang điềm đế vương. Con đực gọi là Phượng, con cái
gọi là Hoàng. Anh hoàng đế Bắc Phượng luôn không muốn trở thành hoàng đế, cho nên
phong danh công chúa này cho Hạ Sơ Họa với ý muốn cô bé trở về làm nữ vương hoặc thì
“cha sóc nhỏ” về thay anh ấy làm hoàng đế.
Tóm lại, Hạ Sơ Họa là công chúa đầu tiên được hoàng đế hai nước đồng thời phong vị, sau
này sẽ không còn ai dám trêu chọc vị công chúa này nữa. Những người khác xung quanh đều
nhận ra, Hạ Sơ Họa sau này nhất định sẽ càng "trâu bò" hơn cả mẫu thân của mình nữa.
Yến hội tiếp tục ăn uống ca hát say sưa, ai cũng không phát hiện phu thê Tô Khinh Lăng đã
dẫn theo nhi tử cùng nữ nhi của mình rời khỏi hoàng cung.
Bọn họ định đi đâu sao?
Vô nghĩa! Hạ Sơ Họa đã một tuổi rồi, đương nhiên cũng không thể thiếu lời chúc phúc từ
ông bà ngoại ở thế giới kia chứ, huống chi nghe nói hai người cậu đã tìm được mợ cho lũ nhỏ
rồi.
Hậu viện Nhàn vương phủ, một tia sáng bao phủ lấy bốn người, nhanh chóng biến mất.
Hoàn chính văn
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian